Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

ĐẾN VỚI ĐẦM DƠI


Đến với Đầm Dơi, Cà mau, ấn tượng với tôi ngoài những cây Bần,cây Đước mọc tua tủa,mọc san sát,mọc như khí đất khí trời ở nơi đây thì điều phải kể đến đó chính là những chiếc " vỏ". Vỏ xuất hiện trước bến sông của mỗi nhà,Vỏ theo người đi làm, đi chợ,Vỏ nâng bước trẻ con đến trường...Vỏ nhỏ bé nhưng rắn chắc và cốt nhiên là nhanh và an toàn.Người ta dùng "vỏ" như dùng xe hai bánh và tất yếu Vỏ trở thành phương tiện lưu thông chẳng thể thiếu ở nơi này .
Về với mảnh đất cuối trời một lần, chan hòa trong nắng, gío,trong cái lạnh se se của những ngày cuối năm,mới thấy cuộc sống của bà con nơi đây còn thiếu thốn và gian khó vô cùng,thương lắm những mái nhà lá,nhà sàn,những con lạch chằng chịt,,những mẻ lưới buông, tiếng cò, tiếng vạc hòa cùng với tiếng máy ghe khua rộn trên mặt sông,tất cả tạo nên một không gian nguyên sơ, trong veo, hồn nhiên và quá đỗi yên bình.
Tuy nhiên, vẻ nguyên sơ ấy cũng chính là nguyên cớ của vô vàn những điều gian khó, cái khó xuất phát từ việc giao thông đi lại đến những nhu cầu thiết yếu của Con Người. Trên suốt cuộc hành trình gần 30km đường sông mà tôi có dịp đi qua, thật chẳng thấy lấy một điểm chợ, điểm vui chơi giải trí như game, internet và hiếm hoi lắm mới bắt gặp một điểm trường,ngôi trường bé tí teo nằm lọt thỏm giữa những con mương, con lạch, những hàng Đước, hàng Bần, thế nhưng đây chỉ mới là trường cấp 1, nghe nói muốn đến điểm trường học cấp 2 thì phải lặn lội xa hơn và thậm chí muốn hoàn thành xong phổ thông thì phải vượt đường lên đến tận trên thị xã trọ học Thế mới nói lấy được cái chữ sao mà khó! Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên và thơ ngây ở vùng quê này vui đùa, nghĩ đến đoạn đường đầy gian nan mà các em phải trãi qua để tìm ra cái cách thoát dốt, thoát nghèo thấy sao mà thương, mà xa xót.
Xin sẽ được quay trở lại nơi đây thêm một lần, ừ thì nắng, thì gió, ừ thì không có nét,có game, ừ thì gian truân và vô vàn khốn khó, thế nhưng ta bổng thấy lớn khôn hơn một chút, ít ra sự lớn khôn ấy nảy nở từ trong từng nếp nghĩ suy và trong từng nhịp đập yêu thương của trái tim mình. Quả thật người cầm bút nên “ sống đã rồi hãy viết” vì chính cuộc sống mới phản ánh một cách chân phương và thành thực nhất về cuộc sống. Tạm biệt Cà Mau, tạm biệt vùng đất cuối trời của tổ quốc, tạm biệt những con người chất phác, mến khách và chân thành, rượu của họ mời ta chưa uống nhưng bỗng thấy say và ngây ngất mất rồi….. đúng là :

Cà mau miền đất hữu tình
Đi rồi mới thấy tim mình nhớ nhung.


23/12/2013
candy

1 nhận xét:

  1. Bạn viết phóng sự rất tốt! Tôi rất thích bài này của bạn!. Thân! Chúc bạn luôn hạnh phúc và an lành!

    Trả lờiXóa